Hồi còn làm Trưởng ban Hà Nội ngày nay - một ấn phẩm của Báo Hà Nội mới - có lần, nhà thơ Nguyễn Hòa Bình kể: - Tháng trước, có một nữ nhà thơ trẻ tên là V. gọi điện thoại cho tôi. Sau khi khen Hà Nội ngày nay hết lời, đặc biệt là khen trang thơ, nữ nhà thơ trẻ ngỏ ý muốn được đăng thơ trên tờ báo do tôi phụ trách. Tôi bảo: Thì cháu cứ gửi…Chú sẽ đọc, sẽ biên tập…Nếu ổn sẽ dùng ngay…
Sau đó, tôi nhận được một chùm thơ của V. Tôi đọc đi, đọc lại mãi rồi báo tin cho V. qua điện thoại. Tôi nói giọng hết sức nhỏ nhẹ: Cháu có thể gửi lại cho chú một chùm thơ khác. Theo chú, chùm thơ này chưa ổn lắm và chưa phù hợp với tờ báo của chú. Ông có biết nhà thơ V. nói sao không? Gớm, ông tưởng báo ông hay lắm đấy hả? Thơ của tôi rất mới, còn báo của ông rất cũ. Cũ thì làm sao có thể "xực" được mới cơ chứ! Cũng vớ vẩn thôi! Đừng có "kén cá chọn canh" kiểu ấy nhá! Đừng có tưởng mình cao giá lắm! Nghe vậy, tôi hơi giật mình và thầm nghĩ: Đối với V., một tờ báo hay, một tờ báo mới là tờ báo phải đăng thơ của cô ta, còn tờ báo nào cũng "không hay", cũng "không mới" và cũng "vớ vẩn" nếu không đăng thơ của cô ta. Tôi chia sẻ: - Thì chính cô này cũng từng làm tôi khó chịu. Cách nay đã lâu lắm, hồi tôi còn làm ở tờ Hà Nội mới chủ nhật kia. Có lần V. gửi thơ cho tôi và tôi sử dụng ngay. Những bài thơ của V. cũng không có gì khác biệt, cũng "phình phường" thôi và chúng chỉ hơi khác biệt ở dòng chữ "học sinh lớp 12 trường…" ghi ở dưới mỗi bài thơ. Tôi nghĩ, đối với một người làm thơ tuổi còn trẻ, dù sao cũng cần một sự quan tâm hoặc ưu ái nào đó. Sau đó ít ngày, cô lại đến chỗ tôi và gửi một bài bàn về điện ảnh của nhà thơ N. Tôi đọc xong và bảo: Bài này không có gì mới, nhiều người viết kiểu này rồi, cháu nói với nhà thơ N. cho chú xin bài khác. Cô ta bèn nổi xung với tôi: Chú dám coi thường chú N. hả? Thế chú có biết chú N. là ai không? Chú dám coi thường cháu hả? Thế chú có biết cháu là ai không? Tôi bảo: Chú biết rất rõ chú N. Còn chú mới gặp cháu lần thứ nhất, làm sao biết cháu là ai. Cô ta vỗ ngực thùm thụp mặt đầy kiêu hãnh: Cháu là người mới có thơ đăng ở đây đấy! Đừng có coi thường nhau! Đến nước này thì tôi đành phải bảo: Thôi, chú cũng xin chào thua cháu. Bao nhiêu năm trong nghề, đây là lần đầu tiên chú "đụng" phải một cộng tác viên bất thường như cháu đấy! - Nghe chuyện của hai ông, mới thấy cách hành xử kiểu ấy thật lạ và cũng thật khó chịu. Nhưng đã nhằm nhè gì… - Một nhà phê bình cao tuổi ngồi uống cà phê cùng với chúng tôi bất ngờ lên tiếng. Nhà phê bình cao tuổi kể lại một chuyện. Cách đây quãng hai năm, tôi được mời đến dự một lễ ra mắt một cuốn sách có liên quan đến thi ca. Cuốn sách là cuộc đối thoại kéo dài cả một năm ròng giữa một nhà phê bình tên là N. và một nhà thơ tên là T. Kể cũng công phu và đáng trân trọng. Đã có không ít lời động viên. Đã có không ít lời khen ngợi. Tất nhiên, cái chất động viên lẫn khen ngợi đều ít nhiều có màu sắc ngoại giao theo đúng tinh thần của một cuộc…giới thiệu sách thường gặp. Vốn là người thẳng thắn, tôi nói: - Giá như khi bàn đến các vấn đề thi ca, các ông trích dẫn thơ của nhiều người, của cả các tác giả trong nước và ngoài nước, của các tác giả xưa và nay, thay vì chỉ trích dẫn thơ của một người, lại là người trong vai người trả lời trong cuốn sách, chắc sẽ khách quan và thuyết phục hơn… Đáp lại lời góp ý nhẹ nhàng của tôi, nhà phê bình N. phản ứng rất…giật cục: - Nhiều năm nay, sở dĩ thơ của nhà thơ T. không hay là lỗi của các nhà phê bình. Theo tôi, cách hành xử này cũng lạ và cũng khó chịu không kém. Tại sao thơ của nhà thơ T. không được công nhận là hay không phải tại nhà thơ T. mà lại tại các nhà phê bình, trong đó có tôi nhỉ? |