Hơn 60 năm đã qua, khi tiếng súng đã lùi xa, chiến tranh, đạn bom không còn dày xéo quê hương, đội Thanh niên xung phong (TNXP) năm nào lại tề tựu về đây trong vòng tay đồng đội, giữa đại ngàn của núi rừng Việt Bắc.
![]() Đội TNXP 36 thăm lại khu ATK Định Hóa (Thái Nguyên) 60 năm, người còn kẻ mất, những giọt nước mắt tiếc thương đồng đội, đồng chí vẫn tuôn rơi, xen cùng nụ cười hạnh phúc ngày gặp lại. Câu chuyện hàn huyện thời chinh chiến khiến những TNXP năm xưa như được sống lại thủa mười tám, đôi mươi hừng hực sức xuân hiến dâng cho Tổ quốc. Đó là những gì lứa hậu sinh chúng tôi có thể chạm tới khi chứng kiến buổi Họp mặt về nguồn của của Đội TNXP 36, Đoàn "XP” phục vụ ATK. Tuổi xuân "ngủ lại” rừng xanh Hơn nửa thế kỷ những TNXP mới có thể về thăm nơi mình từng dâng hiến tuổi trẻ cho cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc. Giờ đầu đã điểm bạc, những nữ xung kích "vai trăm cân, chân nghìn dặm” cũng trở nên chậm chạp, rón rén. Những TNXP thủa trước phải vật lộn với chiến tranh giành giật từng khoảnh khắc với thần chết, lam lũ với cuộc sống mưu sinh, giờ gối mỏi, mắt mờ nhưng gương mặt họ chốc lát cứ sáng bừng khi bắt gặp một cung đường cũ, để rồi hai dòng lệ lại ứa trào nếu ai đó vừa nhắc tên một đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại ở vùng đất ATK anh hùng này. Bác Hoàng Văn Kích (87 tuổi) trú tại xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) - Chiến sĩ Thi đua số 1 của Đội 36 XP bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm năm xưa: Nghe tiếng gọi của Bác, của đất nước, chúng tôi xung phong đi phục vụ cách mạng. Khi chuyển vào đội TNXP 36 XP lúc đó tôi mới 21 tuổi và chưa là Đảng viên. Tôi được chọn làm phục vụ cho Trường Đảng, công việc cụ thể của tôi là đi mua lương thực, thực phẩm và làm những công việc vặt cho cán bộ Trường Đảng… Tôi còn nhớ có lần được giao đi mua lợn, nhưng khi vào bản mua được lợn thì trời quá tối, tôi không thể đưa về ngay được, vậy là phải gửi lại bản. Đêm đó lợn bị cọp vồ mất, dân làng đã giúp sức để đuổi con cọp đi mà không được, vậy là bà con lại phải bán cho con lợn khác… Chiến tranh, tiền tuyến hay hậu phương đều khó khăn, vất vả, hy sinh nhưng chúng tôi hồi đó luôn cố gắng làm thật tốt những việc được giao từ việc trong bếp, vệ sinh hay đi mua lương thực... Cũng chính tại đó, tôi được gặp Bác Hồ rất nhiều lần và tự hào được Bác Hồ tặng huy hiệu của Bác vì tôi luôn gắng hoàn thành nhiệm vụ. Bác Hồ còn tặng tôi một cái áo dạ dài đến nay tôi vẫn nâng niu... Những tuyến đường này đơn vị chúng tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Khó khăn thời chiến nhiều không kể xiết, chúng tôi luôn thi đua nhau hoàn thành nhiệm vụ, tăng gia sản xuất, xong nhiệm vụ là ca hát, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. 60 năm đã đi qua biết bao đồng đội đã nằm lại nơi lòng đất mẹ, chúng tôi vẫn còn trở về thăm lại nơi chúng tôi từng sống và chiến đấu đã là điều may mắn. Những chiến sĩ TNXP năm xưa cứ lặng lẽ gần hết cuộc hành trình trở về thăm chiến trường xưa, như để những ký ức thanh xuân hiến dâng Tổ quốc sống lại. Ông Hà Nhân Thăng - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Nguyên xúc động chia sẻ: Tổn thất về người khi làm nhiệm vụ ở ga Lưu Xá là tổn thất lớn nhất của lực lượng TNXP Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại ga Lưu Xá (Thành phố Thái Nguyên), cách đây 40 năm, được coi là 1 trong 2 "cảng nổi” của miền Bắc, trung chuyển hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam đã diễn ra một sự kiện bi thương: Đúng ngày lễ Noel năm 1972, 60 TNXP Bắc Thái đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ bốc dỡ, giải tỏa hàng hóa. ![]() Ông Hoàng Văn Kích - Chiến sĩ thi đua số 1 Đội TNXP 36 - người vinh dự được Bác Hồ tặng huy hiệu và áo dạ dài Chuyện chưa kể 60 năm chờ đợi một cuộc về nguồn của TNXP đội 36, những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Những gương mặt xưa cũ, con đường xưa cũ giờ cũng đã đổi thay theo thời gian, chỉ còn lại những kỷ niệm, ký ức hào sảng còn sống mãi trong tâm trí những cựu TNXP - những "chiến sĩ đội TNXP 36 anh hùng”. Bác Nguyễn Mễ, TNXP đội 36, đóng quân tại đèo Muồng chia sẻ: Chúng tôi đi TNXP theo tiếng gọi của Đảng, Nhà nước ngày ấy nhiều khó khăn, mỗi người được 1.5 cân gạo/tháng, kem đánh răng… chúng tôi tự trang bị nhưng khi ra đi chúng tôi luôn mang một tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ dù vất vả, gian nan. Cụ Lê Xuân Hồng (80 tuổi) kể: Năm 1953, theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ, chúng tôi tình nguyện tham gia phục vụ Tổ quốc. Đội TNXP của Bắc Giang được thành lập lấy phiên hiệu là C266 thuộc Đội 36. Chúng tôi tập kết và hành quân ngay lên khu ATK với nhiệm vụ làm nhà, làm đường, bảo vệ cho các lãnh tụ, lãnh đạo cao cấp và Bác Hồ tại khu ATK. Ngày đó Bác dạy TNXP "Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”. Lời dạy của Bác đã thấm sâu vào mỗi TNXP chúng tôi là kim chỉ nam, là sợi chỉ hồng xuyên suốt cả một thời gian công tác của mỗi chúng tôi. Sau đó chúng tôi được lên phục vụ cho chiến dịch Điện Biên. Khi chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, chúng tôi được chuyển về khu vực Vai Cày để làm nhà cho Bác Hồ, bác Đồng… Trước khi về tiếp quản Thủ đô, Bác đã dạy chúng tôi: Khi về tiếp quản Thủ đô phải giữ sao cho được bản chất của người TNXP cách mạng, giữ khí tiết. Những lời dạy đó đến nay chúng tôi vẫn mãi khắc ghi. Bác Phạm Quốc Hội, Tiểu đội trưởng thuộc C273 Đội TNXP 36 kể về nhiệm vụ xây dựng công trình Đại sứ quán đầu tiên ở nước ta tại khu ATK: Đơn vị chúng tôi được tham gia xây dựng công trình Đại sứ quán Trung Quốc ở Đại Từ . Điều đặc biệt là công trình này được làm bằng nguyên vật liệu nguyên thủy là gỗ, tranh, tre, nứa, lá. Vì vậy các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước thường xuyên tới kiểm tra, xem xét, động viên anh em mà đa số là TNXP. Thời gian mang trong mình sức mạnh vô hạn, bào mòn vạn vật và phủ bụi mờ lên tất cả. Nhưng trên từng tấc đất Việt Nam anh hùng, thời gian dường như chịu khuất phục trước những chiến công, kỳ tích được làm nên bởi tinh thần và khát vọng cao cả của những con người đã ngã xuống vì độc lập, tự do đất nước. Điều đó lý giải tại sao hàng năm, lớp lớp người Việt vẫn tri ân, tiếp nối và kế thừa truyền thống hùng cường của cha anh đi trước. Đức Hiệp |

